Chúc mừng năm mới 2018

VINH QUANG NHỮNG NGƯỜI VUN GỐC XÃ HỘI  
Tác giả: Ngô Ngọc Thư - PGĐ Sở GDĐT, Cập nhật thông tin vào lúc: 22:26:54 26-04-2018  

 

Tôi nhớ nhiều bài thơ cũ vinh danh những người lao động nhỏ bé, bình thường. Thơ cũng như rượu. Rượu càng cũ càng ngon. Những bài thơ cũ, càng đọc càng thấy hay. Bài thơ Ông già sông Hậu của Nguyễn Duy là một bài thơ như vậy. Qua bài thơ, nhà thơ đã thay mặt chúng ta, tôn vinh những phẩm chất cao đẹp của người nông dân Nam Bộ nói riêng, người nông dân Việt Nam nói chung chân lấm, tay bùn, lam lũ. Những con người chịu cực khổ suốt một đời để nuôi sống gia đình và xã hội. Đó là lao động chân chính, rõ ràng, tự nó toát lên vẻ đẹp mà không cần bất cứ lời tô vẽ hay tôn vinh hình thức nào. Tôi người miền Trung, mảnh đất của bão lũ, lụt lội, gió Lào, nắng hạn cháy đồng. Miếng ăn đã đưa đến miệng, bị thiên tai cướp mất là chuyện rất thường. Con người sống trên miền đất ấy buộc phải thường xuyên chắc chiu, dè xẻn để phòng khi mùa màng thất bát, túng thiếu còn có cái mà xoay xở… Tất cả những điều không thuận lợi trên đã hằn lên dáng vẻ khắc khổ, giọng điệu khô khan,  phong cách ứng xử thực tế, nhanh nhạy, nhiều khi là tham công, tiếc việc rất đặc trưng. Điều đó khác lắm với người miền Nam vốn dĩ thoải mái, rộng rãi, bộc trực trong cách sống trên một vùng đất được thiên nhiên ưu đãi quá nhiều. Một lần nữa, tôi đã được minh chứng cụ thể và thuyết phục về cốt cách của người nông dân miền Nam từ bài thơ này. Bài thơ được viết ở Hậu Giang vào tháng 10 năm 1977, trong bối cảnh miền Nam trước khi bước vào xây dựng Hợp tác xã nông nghiệp, tức là vào lúc người nông dân còn đang sản xuất cá thể trên mảnh ruộng của mình. Do vậy nó không giống với những bài thơ xây dựng xã hội chủ nghĩa của miền Bắc mà thế hệ chúng tôi đã được học. Không có hình ảnh “anh Chủ nhiệm”, “sân kho”, “tổ hợp tác”, “công điểm”, không có cái không khí hừng hực “Gió Đại phong” của cánh đồng hợp tác như ở miền Bắc thời trước. Thay vào đó là một không gian mở rộng, thời gian chậm như ngừng trôi, hình ảnh một lão nông đang lao động với “cơn gió chướng” đang thổi vào lòng người “ngổn ngang như ruộng” trên cánh đồng thênh thanh, bạt ngàn miền Nam bộ từng in dấu chân ngang dọc, tự do của những con người đi mở đất tự ngàn xưa.


Nhà thơ Nguyễn Duy (thứ ba từ trái sang) trong cảnh đổ nát của Trường tiểu học Xuân Sơn Bắc 

 khi cơn lũ dữ tháng 11-2009 tàn phá nhiều địa phương của tỉnh Phú Yên (Nguồn: tuoitre.vn)

          Vùng đất phương Nam hoang sơ, trù phú, bạt ngàn đã hun đúc nên con người cái cốt cách mạnh mẽ, bộc trực, khẳng khái, thực tế, hòa hợp với thiên nhiên. Không mạnh mẽ thì khó tồn tại với cái hoang vu, cái dữ dằn mà con người phải đối đầu. Không đối đầu khuất phục được thì phải tìm cách sống hòa hợp. Âu cũng là các cách hành xử “mềm nắn rắn buông”, “lúc khoan, lúc nhặt” khôn khéo của cha ông chúng ta trong quá khứ để sinh tồn. Chúng ta sẽ thấy ông già sông Hậu trong bài thơ mang đậm cốt cách của cha ông thời trước từ trong cách nghĩ, cách làm, cách nói năng, cách đối nhân xử thế. Mở đầu bài thơ là dáng vóc lão điền nông, nhân vật trữ tình bài thơ. Cái hay là nhà thơ là không dùng bất cứ một từ ngữ hình khối, màu sắc nào mà vẫn dựng lên được hình ảnh đặc trưng của ông già sông Hậu không lẫn với bất kỳ người nông dân ở vùng miền nào khác:

          Ông già giống cha tôi quá thể

          Đi làm đồng có xị đế giắt lưng

        Các chi tiết thơ đã thể hiện rất rõ nét cần cù trong lao động. Lao động là không gian sống của ông và hình ảnh của ông chỉ đẹp khi gắn liền với lao động

Đang mùa cày không ngày  nào bỏ buổi

Khách tới thăm - tìm chủ ở ngoài đồng 

Trong không gian lao động ấy mọi sinh hoạt diễn ra rất tự nhiên, chân chất không có một chút ràng buộc  hoặc yêu cầu hình thức  cầu kỳ nào. Đây là thú đối ẩm với người khách mới quen:

Khoanh rắn hổ nướng vàng trên lửa rạ

Thịt rắn xé trắng ngần mâm lá sen xanh non

Rượu trong veo, muối tiêu và ớt đỏ

Chủ khách cụng ly ngay bờ cỏ chân cồn 

Ta cảm nhận được hết vị ngon ngọt, cay nồng của miếng thịt rắn hổ chấm muối ớt tiêu đưa hơi cùng ly xị đế  trong veo dân dã ấm áp thấu ruột gang. Thơm tho, ấm áp hơn nữa là sự chân chất, thật thà của tình người. Câu thơ đọc một lần là nhớ mãi. Cái tình đậm đà, cái ẩm thực mộc mạc nhưng hấp dẫn hương vị giữa không gian nguyên sơ của đồng nội “bờ cỏ chân cồn” đã tạo nên được sức ám ảnh khôn nguôi,  làm cho người đọc thấy “đã” như đang là người trong cuộc.

Phong cách sống của ông già cũng lần lượt hiện ra qua cách nghĩ, cách làm

Trôi giạt theo sông về đây cày cấy mướn

Sống giang hồ trên đồng ruộng bao la

Hỏi gia sản một đời người đâu cả

Người chỉ tay vào cái bụng, khà khà


Qua ngẫm chán, sống nghĩa là xả láng

Ăn hết nhiều, chứ ở hết bao nhiêu

Nhà cửa tà tà che lá dừa lá mía

Nón áo khỏi lo nhưng nhậu phải đều đều


Đừng vội phê bình nhân vật của chúng ta về cách sống hiện sinh, thực dụng, sống hôm nay mà không nghĩ đến ngày mai. Cách nói chân chất, thô mộc của ông già trong hai khổ thơ trên mang một chiều sâu triết lý nhân sinh rất sâu sắc. “Giang hồ” có nghĩa là tự do, không ràng buộc. Làm là để sinh nhai, nuôi sống mình và giúp đỡ mọi người, không cần tích cóp để làm giàu. Cho nên “gia sản một đời người” là cái bụng thì phải rồi! Nói “xả láng”, nói “nhà cửa tà tà che lá dừa là mía”, “nón áo khỏi lo nhưng nhậu phải đều đều”là cũng nói theo cách ấy. Ở đây có chăng là sự hàm hồ của khẩu khí, chứ bản chất của sự nghĩ suy về cách sống của nhân vật mang ý tưởng vô cùng tốt đẹp. cách sống ấy rộng rãi, thoải mái, sẵn sàng sẻ chia không tính toán, vượt lên trên cách sống chật hẹp, tầm thường của biết bao người. Cách sống ấy rất đáng ngợi ca. Cách sống ấy đối lập cách sống bủn xỉn, ki cóp, vun vén cho riêng mình mặc cho người khác đói khổ. Hiểu đúng ý nghĩa của câu thơ mới thấy hết nét đẹp, nét lớn lao ở nhân cách của ông già nông dân sông Hậu nhỏ bé, vô danh trong cuộc đời này. Một ông già nông dân bình thường, không ai nhớ mặt, nhớ tên, vô tình đã dạy cho chúng ta rất nhiều điều quan trọng về bài học nhân sinh đời người. Tiếng cười khà khà của ông già vang trên trang thơ như xua tan đi mọi lo toan, buồn phiền, xua đi mọi tính toán thiệt hơn, xua tan đi mọi khoảng cách sang hèn và cuộc đời cứ thế ung dung, tự tại, lạc quan trong sự xoay vần của tạo hóa. Vẻ “cao ngạo”, trải đời của ông già làm tôi chợt nhớ đến ông Ngư, ông Tiều trong thế giới thơ xưa của cụ đồ Nguyễn Đình Chiểu. Những con người như thế trong cuộc đời, hay trong thế giới thơ văn này cũng vậy thôi, mãi mãi là chỗ dựa để cho chúng ta tự sửa mình mà sống thật, sống đúng, sống có ý nghĩa với đời, mãi mãi tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta làm lại từ đầu nếu chẳng may vấp ngã. Những điều ấy quí giá vô cùng hơn mọi lời luận giảng. Mà lời nói ra mới mộc mạc, chất phác, thật thà làm sao:

 

Ai nghèo thiếu, qua chia cơm sẻ áo

Bụng người sôi cũng sôi giống bụng ta

Ki cóp một thân làm chi cho cực

Giàu ở lòng còn đẹp ở thịt da

         

          Các nhà hiền triết nói “sống là sẻ chia”. Ông già sông Hậu “bình thường hóa” triết lý sống ấy bằng những câu nói thô mộc nhưng thấm đẫm tình người. Sống “chia cơm sẻ áo”  là cách sống cao thượng, xuất phát từ sự đồng cảm đến vô cùng với nỗi khổ đau của đồng loại. Hơn tất cả mọi lời lẽ văn hoa, bóng bẩy nhưng rỗng không tình người, cách sống ấy làm cho tâm hồn con người giàu có hơn lên. Cách sống cưu mang nhau, nghĩa tình của cha ông ta hàng ngàn năm trên vùng đất phương Nam này như đã ngấm vào máu thịt của con người, không làm là không được, nó cần làm như  con người cần miếng cơm, con cá, ngụm nước để sống hàng ngày. Vì nó là lẽ sống ở đời nên là bình thường thôi, không có gì to lớn, trọng đại mà phải “nêu tên”

 

          Chủ giục khách nhậu đi đừng hỏi nữa

          Việc bán lúa dư đăng báo chi cho phiền

          Dư ít nuôi làng, dư nhiều nuôi nước

          Thành tích có gì mà phải nêu tên

 

          Tôi không hiểu anh nhà báo nọ đang phỏng vấn ông già sông Hậu khi ấy như thế nào trước cách cư xử của nhân vật. Đó không đơn thuần là sự khiêm tốn, kiệm lời mà đó là suy nghĩ thật. Sự thật thường không vòng vèo. Không phải là vì anh nhậu được mà tôi mến anh mà là vì anh hiểu và trân trọng cuộc sống của tôi. Và như thế là đủ rồi, trong cuộc đời này còn có điều gì hơn thế nữa! Không cần phải nói nhiều, gạt tất cả sang một bên “nhậu đi đừng hỏi nữa”, và bấy giờ ly xị đế giắt lưng của ông già đã trở thành thứ “ngôn ngữ kì diệu” để  những tâm hồn trở nên đồng điệu vào một buổi trưa hè trên cánh đồng mênh mông với “gió chướng nồng nàn”.

          Những khổ cuối của bài thơ mới là ngôn ngữ của nghệ thuật điêu khắc. Hay nói cách khác nhà thơ đã tạc được bức tượng ông già nông dân sông Hậu với những đường nét rất tiêu biểu: gân guốc, mà nên thơ, đậm chất Nam bộ. Và một lần nữa, phong thái ung dung tự tại tạo ấn tượng mạnh, ám ảnh tâm trí người đọc.

         

          Dốc chai đế người cười vang tiễn khách

          Lại điềm nhiên cầm tay lái máy cày

          Máy cũ kỹ mua từ thời cũ kỹ

          Gió chướng nồng nàn râu tóc phất phơ bay

 

          Chúng ta muôn đời hàm ơn những con người, những tấm lòng như vậy. Con người ta nhiều khi “vòng vèo”, quan tâm đến những điều to lớn, xa xôi mà quên mất những điều bình thường, gần gũi sát bên mình.  Tôi là “dân gốc rạ”. Nói như thế cũng đúng. Và vì vậy, tôi trân trọng vô cùng những người lao động nhỏ bé như biết bao nhiêu người nông dân chân lấm tay bùn trên quê hương Việt Nam này, trong đó có ông bà, cha mẹ tôi. Xin nhớ cho rằng để có được đất nước ngày hôm nay, đã có công lao không hề nhỏ của những con người nhỏ bé, vô danh như vậy. Những người hiền lành, sống hồn nhiên, bình dị, nhưng lại chính là những người “giữ lửa”. Họ mãi mãi giữ được ngọn lửa hiên ngang, nhân ái, chan hòa của dân tộc suốt chiều dài lịch sử thăng trầm của đất nước.

          vinh quang  người công nhân Chicago, những người công nhân trên toàn thế giới đã làm nên ngày 1/5 lịch sử bắt đầu từ những năm cuối thế kỉ XIX. Trong  những ngày gần kề kỉ niệm trọng đại này của nhân loại, đọc bài thơ, tôi lại nghĩ về những người lao động bình thường, không ai nhớ mặt, đặt tên, nhưng đã góp phần không nhỏ và nhiều ý nghĩa để làm nên xã hội  tốt đẹp của chúng ta. Không cần bất cứ lời lẽ tôn vinh, ca ngợi nào, họ đã âm thầm vun gốc xã hội để cây đời mãi mãi tốt tươi.

                                                          Tuy Hòa, những ngày cuối tháng 4/ 2018

 

Bài thơ

 Ông già sông Hu

                                      Nguyễn Duy

Ông già giống cha tôi quá thể 
đi làm đồng có xị đế giắt lưng 
đang mùa cày không ngày nào bỏ buổi 
khách tới thăm - tìm chủ ở ngoài đồng 

Khoanh rắn hổ nướng vàng trên lửa rạ 
thịt rắn xé trắng ngần mâm lá sen xanh non 
rượu trong veo, muối tiêu và ớt đỏ 
chủ khách cụng ly ngay bờ cỏ chân cồn 

Trôi dạt theo sông về đây cày cấy mướn 
sống giang hồ trên đồng ruộng bao la 
hỏi gia sản một đời người đâu cả 
người chỉ tay vào cái bụng, khà khà 

"Qua" ngẫm chán, sống nghĩa là xả láng 
ăn hết nhiều, chứ ở hết bao nhiêu 
nhà cửa tà tà che lá dừa lá mía 
nón áo khỏi lo nhưng nhậu phải đều đều 

Ai nghèo thiếu, qua chia cơm sẻ áo 
bụng người sôi cũng sôi giống bụng ta 
ki kóp một thân làm chi cho cực 
giàu ở lòng còn đẹp ở thịt da... 

Chủ giục khách nhậu đi đừng hỏi nữa 
việc bán lúa dư đăng báo chí cho phiền 
dư ít nuôi làng, dư nhiều nuôi nước 
thành tích có gì mà phải nêu tên 

Dốc chai đế người cười vang tiễn khách 
lại điềm nhiên cầm tay lái máy cày 
máy cũ kỹ mua từ thời cũ kỹ 
gió chướng nồng nàn râu tóc phất phơ bay 

Lòng người thênh thang ngổn ngang như ruộng 
tình người chứa chan cơn gió chướng trên đồng 
tôi ngoảnh lại ngắm ông già sông Hậu 
buổi trưa nay đủ nhớ một đời không!


                                Hậu Giang, 10-1977 

                                Nguồn: Nguyễn Duy, Ánh trăng, Nxb Tác phẩm mới, 1984
 
 
 

Các tin khác
ĐOÀN TRƯỜNG THCS VÀ THPT CHU VĂN AN TỔ CHỨC HÀNH QUÂN VỀ NGUỒN TẠI DI TÍCH VŨNG RÔ [ 17-05-2018 ]
Thống kê số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019 [ 16-05-2018 ]
Trường THPT Nguyễn Công Trứ với hành trình về nguồn hướng đến kỷ niệm 43 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018) [ 27-04-2018 ]
Hội thi truyền thông công tác phòng, chống bạo lực học đường năm học 2017-2018 [ 19-04-2018 ]
Hội nghị giao ước thi đua phong trào toàn bảo vệ ANTQ, xây dựng trường học an toàn ANTT năm 2018 khối trường học [ 12-04-2018 ]
Kết quả thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2017-2018 [ 11-04-2018 ]
Trường THPT Lê Thành Phương với chuỗi các hoạt động Tháng Thanh niên [ 05-04-2018 ]
Chương trình ngoại khóa của Trường Phổ thông Quốc tế George Washington [ 04-04-2018 ]
Trường THPT Trần Phú với Chương trình Rung Chuông vàng tìm hiểu Luật giao thông và Phòng cháy chữa cháy [ 04-04-2018 ]
Hoạt động ngoại khóa lắp ráp mô hình trường học xanh, tiết kiệm năng lượng [ 03-04-2018 ]
 Bố cục giao diện website
Hài hòa
Cần bổ sung chức năng
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
http://vbcc.phuyen.edu.vn/
http://phanviennganhangphuyen.edu.vn/vi/news/tuyen-sinh/hoc-vien-ngan-hang-tuyen-sinh-cao-dang-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-hoc-2018-tai-phu-yen-98.html
http://giadinh.edu.vn
http://ctt.hcmute.edu.vn/ArticleId/640d769b-50a8-45e9-869b-792afb192b57/tuyen-sinh-t1-2018
http://gdtxphuyen.edu.vn/index.php/tuyen-sinh
 

     Hôm nay : 1307
     Hôm qua : 6080
     Tổng cộng : 16465401

 
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn